Logo

Bạn Đọc Viết

Ngày cập nhật: (02/10/2011, 10:15, pm)

Được tin sẽ nhận được học bổng của Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam, được đại diện cho cộng đồng Sinh viên Công giáo Huế tham dự ngày lễ trọng đại của Sinh viên Công giáo Việt Nam - Ngày Lễ Chân Phước Quan Thầy tại Hà Nội, một niềm vui lạ như vỡ oà trong trái tim con. Con hạnh phúc nghĩ về câu Lời Chúa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” rồi khẽ mỉm cười vì ít ra trong dòng đời xuôi ngược Chúa đã không lãng quên con….

 

Lại những cơn mưa dài và nặng hạt đổ như trút nước xuống mái hiên nhà trọ cũ kỹ, rêu phong. Miền Trung mùa mưa bão - một mình con trong căn gác trống giữa một buổi chiều buồn mênh mang và dài heo hút nhớ về Hà Nội: về mùa thu và những con đường đầy gió, về những bài học đầu đời và về tất cả những con người lần đầu tiên gặp mặt nhưng đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong con…Thế là đã gần một tuần lễ con trở về từ Hà Nội, lại miệt mài với nhịp thở ồ ạt thường ngày, chuyện học hành cơm áo lấp đầy cuộc sống. Nhưng hình như có một điều gì đó vẫn còn khắc khoải trong con. Có thể không? Con gọi là nỗi nhớ, làm nên từ tình yêu và sự cảm phục của con người……….

Được tin sẽ nhận được học bổng của Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam, được đại diện cho cộng đồng Sinh viên Công giáo Huế tham dự ngày lễ trọng đại của Sinh viên Công giáo Việt Nam - Ngày Lễ Thánh Quan Thầy tại Hà Nội, một niềm vui lạ như vỡ oà trong trái tim con. Con hạnh phúc nghĩ về câu Lời Chúa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” rồi khẽ mỉm cười vì ít ra trong dòng đời xuôi ngược Chúa đã không lãng quên con….

5h30 sáng, ngày 24/09/2011 có một con bé ngơ ngác lần đầu tiên đặt chân trên sân ga Hà Nội, náo nức, hồi hộp, lo sợ khi thấy mình đơn độc giữa màn sương sáng sớm lạnh lùng của Hà Nội…Nhưng khi đến giáo xứ Thái Hà, tất cả những gì con cảm nhận được là hoàn toàn ngược lại. Con tìm thấy nơi đây sự ấm áp của một đại gia đình trong sự liên giao tình thương của Chúa. Lần đầu tiên con biết đến những con người làm tất cả mọi việc không bằng nghĩa vụ mà bằng cả trái tim, lần đầu tiên con thấy được sức sống và niềm tin mãnh liệt đang âm ỉ cháy trong chính các bạn sinh viên cùng trang lứa, và lần đầu tiên trong lời nguyện cầu hằng đêm với Chúa con xin rằng: Lạy Chúa, xin hãy cho sức trẻ và nhiệt huyết trong các bạn và trong con một ngày nào đó không chỉ lan toả trong đất nước việt Nam mà còn trên toàn thế giới…18 tuổi, mang theo hành trình là những khát vọng và đam mê, con đã nhặt nhạnh được thật nhiều “lần đầu tiên” như thế.

Và cũng có lúc những điều kỳ diệu thường xảy đến với con. Nó khiến con tự hỏi phải chăng cuộc sống là một phép màu hay là một ân huệ mà ai đó đã hào phóng cho đi. Và nó thôi thúc con hăm hở tiến về phía Chúa tìm cho được lời đáp…20h, sân khấu lộng lẫy ngập tràn hoa và ánh nến trong tiếng Thánh Ca ngân nga dịu nhẹ, bước chân con rụt rè bước lên thảm đỏ. Thấy tim mình đập thật nhanh và rạo rực, trong phút chốc con không còn là chính mình nữa. Với quý Cha, quý nhà hảo tâm, anh chị và các bạn, con muốn nói thật nhiều lời cảm ơn sâu sắc nhưng sao cổ họng con cứ nghẹn lại. Phải chăng sự yêu thương, chào đón của mọi người đã cho con thấy mình thật nhỏ bé và được nhiều ân huệ. Từ giây phút đó con biết được rằng những gì mình lãnh nhận hôm nay được làm từ công sức của bao người: từ những lời cầu nguyện âm thầm của quý Cha, sự hi sinh của các nhà hảo tâm và những việc làm lặng lẽ của anh chị trong Liên đoàn. Rồi đây, con sẽ mang tất cả yêu thương và niềm cảm phục đó để bước tiếp trên dòng đời với một chân lý mới: đôi khi có những phép màu nhỏ nhoi mà làm cho cuộc sống trở nên thật ấm áp..Con đã suy nghĩ thật nhiều về những điều như thế….

Lại một đợt gió lạnh rít bên khung cửa sổ, những hạt mưa hắt vào lem ướt trang sách con đang đọc dở, con lại chạnh lòng nhớ đến mùa thu Hà Nội. 18 tuổi, trải qua 18 mùa mưa nắng trên mảnh đất miền Trung toàn bão và cát bụi, lần đầu tiên đến với Hà Nội con biết về mùa thu. Gió nhiều và nắng thật nhẹ! Không quá ồn ào và tấp nập như trong giấc mơ, Hà Nội ngày con về thật bình yên mà kiêu sa, lộng lẫy. Với những dòng xe cộ trôi đi thanh thản, những con đường nhiều lá và Hồ Gươm trầm mặc, lặng im. Đứng giữa lòng Thủ đô rộng lớn con thấy mình lớn thêm chút nữa, chững chạc hơn trong một trải nghiệm đầu đời.

Sắp xếp lại những kỷ niệm về Hà Nội thật gọn gàng ngăn nắp, con tiếp tục trở về cuộc sống ồn ào tất bật. Nhưng từ đây trong con sẽ có thật nhiều thay đổi. Sẽ không khép kín trái tim mình nữa, sẽ mở lòng chào đón mọi người như tất cả vùng đất và con người Hà Nội đã chào đón con. Và quan trọng hơn cả, từ giờ con sẽ có thêm một động lực nữa để cố gắng học tập, làm thật nhiều điều tốt đẹp cho người khác như tinh thần mà con đã lãnh nhận nơi đây.  Để một ngày lại được trở về Hà Nội con sẽ không phải cúi đầu hổ thẹn với chính mình, với các anh chị và với những người bạn dễ thương…Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt giáo xứ Thái Hà và tất cả  mọi người. Con sẽ mang về Huế thật nhiều tình thương và nỗi nhớ. Mong một ngày trở lại Hà Nội vào mùa hoa sữa, trước bàn thờ Chúa con sẽ nguyện cầu cho thật nhiều bạn trẻ cũng sẽ được lãnh nhận được hồng ân như con. Cảm tạ Chúa và thật lòng cảm ơn mọi người. Mong tất cả sống tốt, vui vẻ, hạnh phúc trong nhiều tình thương của Chúa và Đức Mẹ.


                                                                                                                                        Matta Nguyễn Thị Lĩnh

Video trao học bổng cho sinh viên


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.