Logo

Chính trị - Xã Hội

Ngày cập nhật: (21/01/2013, 06:18, pm)

Môi trường giúp cho "cò" nẩy nở và phát triển là khi nền hành chính của một quốc gia nói chung, hoặc hoạt động của một ngành nào, một cơ sở nào đó nói riêng, thiếu minh bạch rõ ràng, có nhiều sơ hở, khiến lòng tham của con người tìm ra cách luồn lách để kiếm lợi...


Việc nhân viên y tế ăn chia với "cò" bệnh viện là có cơ sở. Có ý kiến cho rằng "cò' bệnh viện cũng là một hệ lụy của hiện tượng quá tải của bệnh viện tuyến trên.


LTS:Hiện tượng "phong bì" cho tới "cò" bệnh viện không còn là mới mẻ. Có điều, chỉ ra nguyên nhân và tìm các giải pháp ngăn chặn, "chữa trị" xem ra còn rất nan giải. Tuần Việt Nam chúng tôi xin đăng tải bài viết của một bác sĩ vừa gửi đến, với hy vọng, nhận được nhiều ý kiến xa gần của bạn đọc, các nhà quản lý y tế - những giải pháp hữu hiệu giúp môi trường chữa bệnh của các bệnh viện cũng trở nên lành mạnh hơn. Bài vở xin gửi về [email protected]


Từ lâu, chuyện "phong bì' trong ngành y tế đã trở thành "một biểu tượng" của thực trạng xuống cấp, suy thoái đạo đức của ngành y.


Chưa có hồi âm...


Trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp Quốc hội mới đây, bà Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận 'tệ nạn' này là thực tại chung tại các bệnh viện, cũng như thẳng thắn đánh giá tác hại của nó trong đời sống văn hóa, chính trị xã hội của đất nước.

 

Một trong các biện pháp mang tính đồng bộ nhằm giải quyết tệ nạn, là bà Bộ trưởng có lời  đề nghị cử tri cả nước, các vị đại biểu Quốc hội, đưa ra bằng chứng, bằng cách chụp ảnh nhân viên y tế nhận phong bì của bệnh nhân gửi cho Bộ trưởng. Cùng với lời hứa sẽ xử lý nghiêm các các cán bộ viên chức này.

 

Có điều cho tới này, lời đề nghị trên đây vẫn chưa có hồi âm. Chưa có ai có được một bằng chứng như người đứng đầu ngành y tế yêu cầu.

 

Trong khi câu chuyện về cái phong bì trong ngành y tế còn chưa có lời giải, thì một tệ nạn khác, cũng liên quan tới chuyện phong bì trong ngành y tế. Đó là chuyện "cò" bệnh viện... bắt tay với bác sĩ.

 

Môi trường giúp cho "cò" nảy nở


Môi giới giao dịch là một hoạt động bình thường của nền kinh tế thị trường. Hoạt động này giúp mọi người khi có nhu cầu, có thể tìm được một sản phẩm, hoặc một dịch vụ có chất lượng.

 

Nhưng một khi những người chuyên làm nghề môi giới giao dịch được gọi là "cò",  thì ngay cách gọi dân dã, và miệt thị cho thấy, những hoạt động môi giới giao dịch đó mang tính chất mờ ám, dựa trên những thông tin không rõ ràng minh bạch. Thậm chí, có những hành vi mang tính chất lừa đảo.

 

Môi trường giúp cho "cò" nẩy nở và phát triển là khi nền hành chính của một quốc gia nói chung, hoặc hoạt động của một ngành nào, một cơ sở nào đó nói riêng, thiếu minh bạch rõ ràng, có nhiều sơ hở, khiến lòng tham của con người tìm ra cách luồn lách để kiếm lợi.

 

'Cò' bệnh viện hoạt động được và ...sống khỏe, là nhờ dựa trên những thông tin không được rõ ràng minh bạch, trong tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, trong các bệnh viện, trung tâm y tế lớn

 

Về chiêu thức (ngôn ngữ thủ đoạn) của "cò" bệnh viện lại rất giống nhau và chỉ bằng một điệp khúc: "Bác sĩ A, hay B... giỏi, trình độ chuyên môn cao". Nó đánh đúng tâm lý con người, vì lúc lâm trọng bệnh ai cũng muốn tìm đến thầy giỏi, thuốc hay, và mau chóng được chữa khỏi bệnh.

 

Thực ra, nghề chữa bệnh cứu người là công việc cao quí, nhưng cũng đầy gian nan, khó lường hết được những bất trắc có thể xảy ra, nên không một thầy thuốc nào dám tự nhận mình là giỏi. Đây là một sự thật. Đó cũng là đức tính  khiêm tốn, là văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp của người thầy thuốc.

 

Tại các bệnh viên ngày nay, hoạt động chuyên môn trong khám chữa bệnh, và cũng thường chỉ làm việc trong phạm vi được phân công hoặc trong phạm vi chuyên khoa được đào tạo. Trình độ chuyên môn các thầy thuốc được thể hiện bằng học vị, học hàm, nhưng họ vẫn thực hiện quy chế hội chẩn trong cùng, hoặc nhiều chuyên khoa.

 

Bởi bằng cấp càng cao, họ càng chuyên sâu ở một lĩnh vực chuyên khoa nào đó, nghĩa là có thể rất sâu ở một chuyên khoa này, thì lại kém ở chuyên khoa khác. Ngay trong cùng một chuyên khoa, các bác sĩ có trình độ- bằng cấp, tuổi nghề cao thấp khác nhau vẫn cùng tiến hành hội chẩn, lắng nghe tôn trọng ý kiến của nhau.

 

Ảnh minh họa
"Cò" bệnh viện nói theo ai?

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học nói chung, y học nói riêng đã có những phát triển tiến bộ vượt bậc. Để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, sự chuyển giao các kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới là cần thiết, và cũng là một nhiệm vụ chính trị của ngành.

 

Để diễn đạt cho nhiệm vụ chính trị này, những người có trách nhiệm ngành y tế thường dùng cụm từ 'bác sĩ giỏi, trình độ chuyên môn cao'. Tuy vậy, cần minh định rõ ràng 'bác sĩ giỏi, trình độ chuyên môn cao' ở lĩnh vực chuyên khoa nào?

 

Chính sự thiếu minh định trong ngôn ngữ, diễn đạt, của những người có trách nhiệm như vậy, vô tình đã kích thích tâm lý con người trong lúc lâm trọng bệnh, là chuyển viện vượt tuyến, bất chấp các thủ tục hành chính cần thiết, và đã trở thành ngôn ngữ của 'cò' bệnh viện.

 

Có một sự thật tại nhiều bệnh viện tuyến dưới: Tổ chức phòng khám bệnh chuyên khoa, nhưng người trực tiếp làm việc lại là bác sĩ đa khoa. Bác sĩ thuộc chuyên khoa khác, thậm chí còn do bác sĩ thuộc hệ y học dự phòng (chuyên khoa vệ sinh phòng dịch, y tế công cộng)... đảm nhiệm.

 

Trên bàn khám bệnh thường không có biển để dán ảnh, ghi tên  tuổi, học hàm, học vị, cũng như chuyên khoa của bác sĩ trực tiếp làm việc. Những thông tin này chỉ thể hiện trên biển công chức. Nhưng do kích thước và cỡ chữ trên đó quá nhỏ, khiến bệnh nhân không thể đọc và phân biệt được. Khi đi khám bệnh tại các bệnh viện, bệnh nhân thường không biết người vừa khám bệnh cho mình là ai.

 

Mặt khác, sự phân công bác sĩ khám chữa bệnh một cách tùy tiện, cùng với cách công khai những thông tin về bác sĩ trực tiếp khám, chữa bệnh, tại các bệnh viện như vậy, cũng là điều kiện tốt cho 'cò' hoạt động.

 

"Cò" bệnh viện dễ nhận biết, nhưng...


"Cò" bệnh viện cũng rất phong phú đa dạng. Từ "cò" phòng khám, đến ..."cò" máu. Nhưng cơ bản chia ra hai loại:

 

1- "Cò" ngoại: Hoạt động phía ngoài cổng bệnh viện, thực chất là các nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo bệnh nhân.

 

2- "Cò" nội: Hoạt động trong bệnh viện, thường là có nhân viên y tế tiếp tay, giúp cho cò thực hiện hành vi của mình. Cũng có khi 'cò' lại chính là nhân viên y tế, hoặc cán bộ được bệnh viện hợp đồng (bảo vệ, trong giữ xe..) có trường hợp lại chính là người nhà của giám đốc bệnh viện.

 

Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Một số đại diện bệnh viện ở các nước xung quanh rất lạ khi ở bệnh viện của Việt Nam có nạn cò mồi. Tình trạng này chủ yếu tập trung tại khu vực bệnh viện Nhà nước, đây là "khuyết tật" về mặt xã hội thuộc khu vực công!

Có nhiều ý kiến khác nhau về sự tồn tại, cũng như cách giải quyết tệ nạn 'cò' bệnh viện.

 

Nếu cho rằng 'cò' bệnh viện thuộc loại tội phạm lừa đảo, thì căn cứ vào mức độ thiệt hại do 'cò' bệnh viện gây ra trong mỗi 'phi vụ' chỉ từ vài chục ngàn, tới vài trăm ngàn đồng, thì mức xử phạt chắc cũng chỉ "phê bình", "cò" cam kết rồi cho về với hy vọng không tái diễn!?

 

Cách giải quyết như vậy chắc chắn không có hiệu quả gì.

 

Việc nhân viên y tế ăn chia với "cò" bệnh viện là có cơ sở. Có ý kiến cho rằng 'cò' bệnh viện cũng là một hệ lụy của hiện tượng quá tải của bệnh viện tuyến trên.

 

Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Một số đại diện bệnh viện ở các nước xung quanh rất lạ khi ở bệnh viện của Việt Nam có nạn cò mồi. Tình trạng này chủ yếu tập trung tại khu vực bệnh viện Nhà nước, đây là "khuyết tật" về mặt xã hội thuộc khu vực công!

 

Cũng có nhiều ý kiến qui trách nhiệm cho việc lộng hành của 'cò' bệnh viện, là do sự dung túng của giám đốc các bệnh viện, cũng như các cấp quản lý trong ngành y tế, và sự thiếu trách nhiệm của người đứng đầu ngành y.

 

Nhưng thật sự có nhiều việc trong lĩnh vực y tế, không phải hoàn toàn trách nhiệm thuộc về người đứng đầu ngành y. Ví dụ như; việc bổ nhiệm chức danh giám đốc của một bệnh viện tuyến dưới chẳng hạn, từ việc dự nguồn, quy hoạch đến bổ nhiệm luôn là nhiệm vụ của cấp ủy Đảng các cấp, và theo phân cấp quản lý Nhà nước thì người ký quyết định, chắc chắn cũng không phải là Bộ trưởng.

 

Có giám đốc bệnh viện công lập, trong quản lý, điều hành hoạt động của bệnh viện, đã vi phạm hầu hết các văn bản pháp luật quy định cho hoạt động của bệnh viện. Các văn bản này do chính  Bộ Y tế ban hành. Nhưng khi kiểm tra chấp hành điều lệ Đảng thì cấp ủy vẫn kết luận "tròn vo" về phẩm chất tư cách, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!?

 

Và giả thử có một ngày, có người gửi cho Bộ trưởng đầy đủ chứng cứ 'cò' bệnh viện là người nhà của giám đốc một bệnh viện nào đó thì sao? Bộ trưởng sẽ xử lý thế nào? Xử lý 'cò' hay xử lý vị giám đốc bệnh viện kia?

 

Đây chính là cái "khuyết tật" trong khu vực công, đã dẫn tới xử lý 'cò' thì không được mà xử lý cán bộ cũng không xong. Kết quả là 'cò' bệnh viện đã 'sống khỏe' và sinh sôi phát triển như bây giờ.

 

Vậy thì đến bao giờ, thì cả cái phong bì và "cò" bệnh viện sẽ biến mất?

 

Nguyễn Văn Soạn

 

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.