Logo

Tâm sự

Ngày cập nhật: (20/08/2017, 04:08, am)

Chúng tôi có rất nhiều hoạt động như: giúp công việc giáo xứ, tham gia mục vụ, làm từ thiện. Tôi và tất cả anh em trong nhóm cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù nhóm mới được thành lập nhưng tôi tin nhóm sinh viên Hoà Cường chúng tôi sẽ không thua kém các nhóm anh em khác ở Giáo phận Đà Nẵng này. Và cứ như thế, ngày tháng trôi đi, tôi tất bật cho việc học hành thi cử.

 HOÀ CƯỜNG, DÒNG SỮA NUÔI TÔI

Đã hơn 2 năm tôi chính thức xa gia đình để vào Đà Nẵng học. Ngày đầu tiên tôi bước chân trên mảnh đất xa xôi đầy bỡ ngỡ chỉ với một chiếc ba lô mang trên lưng, một cảm giác thật khó tả với khung cảnh tìm nhà trọ thật khó khăn. Đối với tôi, mọi thử thách bây giờ như tạm ổn. Những buổi chiều lang thang trên đường từ trường về căn nhà trọ nỗi nhớ nhà da diết lại ập đến bên tôi, những bữa cơm ấm áp bên gia đình đã không còn mà thay vào đó là những bữa cơm thiếu tiếng nói của ba, nụ cười của mẹ. Một mình tôi ngồi trong căn nhà trọ với bốn bức tường vắng, bát cơm chan đầy nước mắt, tôi đã khóc thật to chỉ muốn chạy về bên ba mẹ. Ở quê, ai cũng nói tôi sướng nhất vì tôi được đi học. Lũ bạn ở nhà ghen tỵ với tôi. Chúng nói tôi chỉ việc học không phải suy nghĩ lo lắng gì. Nhưng họ có biết được là từ đáy lòng tôi vẫn dõi ánh mắt về nhà. Có những lúc khó khăn mình tôi phải tự giải quyết. Tôi được hạnh phúc hơn rất nhiều bạn. Nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè đã được vơi đi phần nào khi tôi đến với Giáo xứ Hoà Cường, được gặp Cha xứ, giáo dân và đặc biệt tôi được gặp anh em sinh viên công giáo. Họ luôn giúp đỡ tôi.

Chúng tôi có rất nhiều hoạt động như: giúp công việc giáo xứ, tham gia mục vụ, làm từ thiện. Tôi và tất cả anh em trong nhóm cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù nhóm mới được thành lập nhưng tôi tin nhóm sinh viên Hoà Cường chúng tôi sẽ không thua kém các nhóm anh em khác ở Giáo phận Đà Nẵng này. Và cứ như thế, ngày tháng trôi đi, tôi tất bật cho việc học hành thi cử.

Trời bắt đầu se lạnh, đó cũng là dấu hiệu báo mùa Giáng Sinh đang tới, chúng tôi náo nức chờ đợi. Và Giáng Sinh đã tới. Đây là mùa Giáng Sinh thứ hai tôi xa nhà. Sau Giáng Sinh hai ngày, vào ngày 27-12, nhóm sinh viên Hoà Cường chúng tôi mừng lễ Thánh Gio-an Tông Đồ, bổn mạng của nhóm, đồng thời cũng là ngày sinh nhật tròn 1 năm tuổi của nhóm. Chúng tôi tổ chức buổi chia tay năm cũ và đón mừng năm mới. Ngày hôm đó, nhóm sinh viên Hòa Cường chúng tôi tổ chức đi picnic tại công viên 29-3 với biết bao trò chơi thú vị. Lúc đó mới biết được tinh thần và sức mạnh của anh em.

Kết thúc ngày vui là Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho nhóm, vào lúc 17h00, quá ấm áp và thánh thiện tại nhà thờ Giáo xứ Hoà Cường, nơi tôi coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngày 27-12 vừa qua là một ngày có lẽ tôi không bao giờ quên, dù là một chi tiết nhỏ.

Sau thánh lễ chúng tôi mỗi người một chiếc bánh mì thật to, mặc dù hơi khó ăn nhưng rất vui. Buổi họp mặt mừng bổn mạng và sinh nhật của nhóm, sinh nhật của Chúa với bài hát "Happy Birthday" thật cảm động. Anh em nắm tay nhau hát vang để chúc mừng nhóm. Hôm đó gần 200 sinh viên công giáo tham dự. Những điệu múa, đường nhảy còn vụng về, nhưng thật độc đáo và dễ thương, đã in sâu vào tâm trí tôi. Ấn tượng nhất là lúc tôi cùng các bạn được thắp nến hát du dương những bài hát và lời cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giám mục, linh mục, cho cha mẹ ở phương xa, cho quê hương đất nước mình... Lúc đó tôi nghẹn ngào không thốt lên lời, không biết từ bao giờ mắt tôi đã bọng đầy nước và cứ thế tuôn ra. Đến nơi này, tôi mới cảm nhận được tình yêu của gia đình dường nào, tôi thật sự cảm ơn những giây phút thiêng liêng ấy để tôi có thể cầu nguyện cho gia đình thương yêu, để tôi xét lòng mình đã làm được gì cho gia đình chưa? Tuy nước mắt cứ tràn xuống, nhưng lòng tôi lại vui mừng. Những cây nến lung linh tiêu hao để cho tôi cứng cáp hơn, đứng vững hơn trong cuộc sống. Tôi thầm nghĩ mình phải nên giống ngọn nến trên tay, cho dù gió thổi ào ào mà ngọn nến vẫn bừng sáng, tỏa hơi ấm cho tôi và tất cả anh em chung quanh. Tiếp đó là bài hát “Happy New Year” được cất lên, chúng tôi nắm chặt tay nhau và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Chào mừng một Năm Mới với hy vọng, với nụ cười luôn rạng ngời. Những nỗi buồn sẽ tan biến như sương mù vào lúc bình minh, và một Năm Mới bắt đầu một hành trình mới.

Cuối cùng tôi muốn gửi đến tất cả anh em bạn bè một cảm nghiệm hết sức riêng tư: “Hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa, đến bên Ngài bạn sẽ có tất cả”

Maria Trần Thị Vy

Sinh viên Trường Cao Đẳng Phương Đông

Nguồn tin: Sinh viên Công giáo Hòa Cường Trang trướcGửi e-MailIn trangTrang đầu

Nhưng tin khác

    You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.